Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015
Rồi một mai
Rồi một mai, người về vui bên đấy
Biết có nhớ tháng ngày ở nơi đây
Và có nhớ từng sớm tối sum vầy?
Bên bếp lửa, bữa cơm đạm bạc ấy.
Rồi một mai, than ôi! Chẳng được thấy
Nụ cười, ánh mắt, bóng dáng hôm nao
Mà chỉ gặp trong những giấc chiêm bao.
Không rõ cảm xúc trong ta thế nào nhỉ?!
Rồi một mai, chỉ còn những âm ỉ.
Nhớ thương, thương nhớ chẳng nên lời.
Bao hờn giận phút chốc đầy lại vơi
Để giọt lệ được dịp rơi vô cớ.
Rồi một mai,...
Hoa vàng ngày xưa
Bắt đầu từ sự tình cờ xen lẫn cố ý. Tình cờ nghe một bài hát có hình ảnh loài hoa ấy và cố ý chèo lái suy nghĩ đến với những ký ức gắn với loài hoa ấy - D
Mặc dù mùa này chẳng phải là mùa hoa.
Một chút hoài niệm.
Trước kia, vùng này còn hoang sơ, đa phần là đường đất đỏ bụi và trơn. Những lần cuối tuần từ thị trấn về nhà, vào mùa nào đó hai bên đường rực rỡ một sắc vàng. Cành lá xòa ra như trêu đùa người qua lại, có khi "buồn chí" là đưa tay ra quơ nhẹ vào nhánh hoa, đôi khi tiện tay thì ngắt một nhánh cầm chơi. Lúc ấy, có lẽ không nhiều cảm xúc ngoài sự thích thú dưới cái nhìn của một đứa con nít hay trông đẹp đẹp
Và rồi, khi người ta lớn hơn, đường được trải nhựa, dã quỳ vẫn đứng đó từng hàng đung đưa trong gió, khúc khích cười chào khách qua lại cho đến khi...người ta làm mương thoát nước kiên cố.
Đến mùa chỉ còn vài cành phất phơ còn trụ lại. Hoa vàng của một thời giờ xa vắng...
Đến đây, thêm hiểu hơn trong cuộc sống luôn luôn có sự đánh đổi.
Mùa hoa nơi đất khách.
Nói đất khách nghe xa vời chứ cách nhà cũng chẳng bao xa. Những ngày lam lũ, vất vả nhưng đổi lại có thật nhiều niềm vui, bên cạnh đó còn để lại những ký ức chẳng khó nào phai mờ, có chăng vì một điều gì đó mà người ta phải chôn sâu tận đáy lòng mà thôi.
(Sao viết tới đây, sóng mũi lại cay, và mắt lại rưng rưng lệ nhỉ?)
Đợt ấy, hình như là cuối mùa, đường hoa chẳng dài, nhưng vẫn đủ làm say lòng ai đó. Có một chút tiếc nuối là không dừng lại để chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Thương nhớ ư! Kể bao nhiêu cho vừa, cho thỏa.
Mặc dù mùa này chẳng phải là mùa hoa.
Một chút hoài niệm.
Trước kia, vùng này còn hoang sơ, đa phần là đường đất đỏ bụi và trơn. Những lần cuối tuần từ thị trấn về nhà, vào mùa nào đó hai bên đường rực rỡ một sắc vàng. Cành lá xòa ra như trêu đùa người qua lại, có khi "buồn chí" là đưa tay ra quơ nhẹ vào nhánh hoa, đôi khi tiện tay thì ngắt một nhánh cầm chơi. Lúc ấy, có lẽ không nhiều cảm xúc ngoài sự thích thú dưới cái nhìn của một đứa con nít hay trông đẹp đẹp
Và rồi, khi người ta lớn hơn, đường được trải nhựa, dã quỳ vẫn đứng đó từng hàng đung đưa trong gió, khúc khích cười chào khách qua lại cho đến khi...người ta làm mương thoát nước kiên cố.
Đến mùa chỉ còn vài cành phất phơ còn trụ lại. Hoa vàng của một thời giờ xa vắng...
Đến đây, thêm hiểu hơn trong cuộc sống luôn luôn có sự đánh đổi.
Mùa hoa nơi đất khách.
Nói đất khách nghe xa vời chứ cách nhà cũng chẳng bao xa. Những ngày lam lũ, vất vả nhưng đổi lại có thật nhiều niềm vui, bên cạnh đó còn để lại những ký ức chẳng khó nào phai mờ, có chăng vì một điều gì đó mà người ta phải chôn sâu tận đáy lòng mà thôi.
(Sao viết tới đây, sóng mũi lại cay, và mắt lại rưng rưng lệ nhỉ?)
Đợt ấy, hình như là cuối mùa, đường hoa chẳng dài, nhưng vẫn đủ làm say lòng ai đó. Có một chút tiếc nuối là không dừng lại để chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Thương nhớ ư! Kể bao nhiêu cho vừa, cho thỏa.
Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015
Quán "quen"
Trong số không nhiều những quán tôi từng đến,hiện đại có, hoài cổ có.
Ana - cái tên đối với tôi nghe sao dễ thương, dịu dàng... quá đỗi.
Đó là nơi đầu tiên tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê khi mới chân ướt chân ráo đến mảnh đất này sinh sống. Thời gian trôi nhanh thật...thấm thoát thoi đưa đã hơn 3 năm cơ đấy.
Gần giống mối tình đầu, hình như cái gì hoặc điều gì gắn với từ "đầu tiên" thường để lại một ấn tượng nhất định thì phải ?!
Không đến mức thường xuyên nhưng mỗi khi buồn, vui tôi lại ghé nơi đây. Chẳng nhớ là bao nhiêu lần rồi.
Dù cho lúc vắng vẻ hay khi đông khách chăng nữa, đều có một góc nhỏ để tôi nhâm nhi trọn vẹn ly cà phê, thả hồn miên man theo "gió"..
Mới đó thôi, phía trước mọc lên một quán hào nhoáng, tráng lệ hơn...che đi cái quán nhỏ trong hẻm. Làm cho hôm nay tôi phải vòng qua vòng lại mấy lần mới nhận thấy ngõ rẽ vô...
- Người đâu vô tình quá! nói "quen" vậy mà có đường vào cũng lạc
Tôi nghe có lời hờn dỗi trách móc nhẹ nhàng ở đâu đấy. Hoặc cũng có thể do tôi quá nhạy cảm chăng? (Cười)
Với không gian khá ấm cúng, bên cạnh đó còn có khoảng không gần với thiên nhiên như hòn non bộ ở dưới cá bơi lội tung tăng, nước chảy ti ti... một điều hấp dẫn với tôi đó là quán có treo hoa phong lan, dù chủ yếu là các loại phổ biến như hồ điệp, denro...(và vài cây tôi chưa đủ "trình độ" để "nhận dạng" nữa...)
Quán trong hẻm, sao tìm được?
Thực ra tôi biết là qua lời mời của một người anh.
Bây giờ, ít đến nên tôi không rõ, nhưng trước kia, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn cùng vài người tới đây chuyện trò, cứ vào sáng thứ 7 và chủ nhật quán sẽ mở nhạc trữ tình với những ca/nhạc sỹ mà tôi thích. Ví dụ như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Trịnh Công Sơn...
Tôi thích đến cũng vì "khoản" này. Không chỉ có thế. Nó còn gắn với...những kỷ niệm.
Để rồi có người hiểu nhầm, lấy tên người giới thiệu cho tôi để gọi thay vì quán Ana.
Đâu biết rằng, họ có góp một phần hình thành nên kỷ niệm về nơi đây.
Nãy giờ mãi nói về cái "hình thức", còn chất bên trong thì thế nào?!
Tôi không phải là người sành sỏi lắm về "lĩnh vực" này. Nhìn chung cà phê tạm được.
Không hiểu sao, mỗi lần tôi uống về là có một cảm giác nao nao... Ôi! Đói bụng. (Cười)
Nhắc đến cà phê làm cho tôi nhớ đến hôm lang thang ở Quảng Nam. Một ngày mần tới 4ly. Phải công nhận là "khẩu vị" ở đó đắng thật- đắng nhất trong các nơi mà tôi uống...
- nói kiểu như đi nhiều nơi rồi í (cười)
Ana - cái tên đối với tôi nghe sao dễ thương, dịu dàng... quá đỗi.
Đó là nơi đầu tiên tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê khi mới chân ướt chân ráo đến mảnh đất này sinh sống. Thời gian trôi nhanh thật...thấm thoát thoi đưa đã hơn 3 năm cơ đấy.
Gần giống mối tình đầu, hình như cái gì hoặc điều gì gắn với từ "đầu tiên" thường để lại một ấn tượng nhất định thì phải ?!
Không đến mức thường xuyên nhưng mỗi khi buồn, vui tôi lại ghé nơi đây. Chẳng nhớ là bao nhiêu lần rồi.
Dù cho lúc vắng vẻ hay khi đông khách chăng nữa, đều có một góc nhỏ để tôi nhâm nhi trọn vẹn ly cà phê, thả hồn miên man theo "gió"..
Mới đó thôi, phía trước mọc lên một quán hào nhoáng, tráng lệ hơn...che đi cái quán nhỏ trong hẻm. Làm cho hôm nay tôi phải vòng qua vòng lại mấy lần mới nhận thấy ngõ rẽ vô...
- Người đâu vô tình quá! nói "quen" vậy mà có đường vào cũng lạc
Tôi nghe có lời hờn dỗi trách móc nhẹ nhàng ở đâu đấy. Hoặc cũng có thể do tôi quá nhạy cảm chăng? (Cười)
Với không gian khá ấm cúng, bên cạnh đó còn có khoảng không gần với thiên nhiên như hòn non bộ ở dưới cá bơi lội tung tăng, nước chảy ti ti... một điều hấp dẫn với tôi đó là quán có treo hoa phong lan, dù chủ yếu là các loại phổ biến như hồ điệp, denro...(và vài cây tôi chưa đủ "trình độ" để "nhận dạng" nữa...)
Quán trong hẻm, sao tìm được?
Thực ra tôi biết là qua lời mời của một người anh.
Bây giờ, ít đến nên tôi không rõ, nhưng trước kia, thỉnh thoảng rảnh rỗi vẫn cùng vài người tới đây chuyện trò, cứ vào sáng thứ 7 và chủ nhật quán sẽ mở nhạc trữ tình với những ca/nhạc sỹ mà tôi thích. Ví dụ như: Khánh Ly, Tuấn Ngọc, Quang Dũng, Trịnh Công Sơn...
Tôi thích đến cũng vì "khoản" này. Không chỉ có thế. Nó còn gắn với...những kỷ niệm.
Để rồi có người hiểu nhầm, lấy tên người giới thiệu cho tôi để gọi thay vì quán Ana.
Đâu biết rằng, họ có góp một phần hình thành nên kỷ niệm về nơi đây.
Nãy giờ mãi nói về cái "hình thức", còn chất bên trong thì thế nào?!
Tôi không phải là người sành sỏi lắm về "lĩnh vực" này. Nhìn chung cà phê tạm được.
Không hiểu sao, mỗi lần tôi uống về là có một cảm giác nao nao... Ôi! Đói bụng. (Cười)
Nhắc đến cà phê làm cho tôi nhớ đến hôm lang thang ở Quảng Nam. Một ngày mần tới 4ly. Phải công nhận là "khẩu vị" ở đó đắng thật- đắng nhất trong các nơi mà tôi uống...
- nói kiểu như đi nhiều nơi rồi í (cười)
Chỉ liên quan đến cà phê thôi, cũng gợi lên bao điều thẳm sâu trong vùng ký ức...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)